Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

'Đi học hay ở nhà không thể đánh giá bằng xác suất'

Xác suất thống kê là môn tôi đê mê khi học đại học. Một phần vì nó can dự đến môn toán mà tôi có khiếu từ nhỏ, một phần vì nghĩ nó bổ ích cho mình làm nghề. nên hồi đó nghiên cứu hơi sâu, thậm chí còn nghiên cứu vì sao hình thành nên công thức.



Sau này ra đi làm, mình vẫn giữ nếp đó. Mỗi lần ra quyết định, nạm lượng hóa mọi nhân tố rồi tính, thí nghiệm, đánh giá lại trong một quá trình nhất mực, nếu ít rủi ro thì khai triển đại trà. thành ra thất bại thì ít, mà thành công thì nhiều



Duy chỉ có một lần làm tôi nghĩ suy lại, đó là lần đi công cán nước ngoài cùng mấy anh bạn. Phía dưới khách sạn là một cái casino. Tối sau giờ làm việc rảnh không biết làm gì xuống xem người ta chơi roulette. Có một tay chơi cũng cừ khôi, ăn một đống nhưng sau thua lại hết vì con số 0 xanh lè anh đặc cược, đã hơn 50 lượt quay rồi mà vẫn không lọt vào.



Về lại phòng tôi cứ nghĩ miên man, sao lại thế cơ chứ? Chắc do gã đó đen vì nguyên tắc, con số 0 sau nhiều lần quay không lọt vào thì lần kế tiếp xác suất lọt vào cao hơn, mà sau 50 lần thì càng cực cao, vậy mà vẫn không. Hay nói khác hơn, mấy con số khác xác suất ít hơn vì đã lọt vào nhiều lần, thế mà vẫn cứ vào



Sau lần đó, tôi đổi thay cách nhìn làm nghề. Rủi ro có thể cực thấp dù chỉ vài phần trăm nhưng vẫn có khả năng xảy ra một cách dễ dàng. Vậy nếu xảy ra mình phải làm thế nào? Có cách nào để giảm thiểu thiệt hại cho tổ chức và cho bản thân mình hay không?

Đó là một câu hỏi chẳng dễ dàng tìm câu đáp mà đôi khi muốn có câu trả lời, phải trả giá bằng nước mắt, sự nghiệp và đôi khi là cả cuộc đời



do vậy mà mấy hôm rồi, có một số người có chuyên môn y tế khi được hỏi quan điểm về việc có nên cho học trò đi học lại giữa mùa dịch hay không, đã đáp là nên vì xác suất lây truyền trong trường rất thấp. Tôi thì không có quan điểm gì vì đó là xem khoa học dựa trên những con số thống kê. Nhưng kinh nghiệm mách bảo, tôi thích cách đặt vấn đề của lãnh đạo TP HCM hơn. Xác suất xảy ra rất thấp nhưng nếu xảy ra phải làm như thế nào trong khi năng lực và hàng ngũ y bác sỹ của thành thị chỉ có chừng đó



Không nói chi xa xăm, Nhật Bản và Thái Lan chắc cũng tính như vậy nên giờ có vài trường hợp xảy ra, đã khẩn trương đóng cửa dài (Nhật Bản đóng cửa trên toàn quốc đến hết tháng 4/2020). Nước Đức tiền tiến vậy mà có một bang mới rục rịch thôi cũng đã cho học sinh nghỉ học rồi bởi người ta lo xa, lỡ bùng phát thì sao. Thà chưa xảy ra lây bệnh dịch đóng cửa trường học cho chắc, chứ còn xảy rồi, hệ lụy phức tạp đến dường nào



bởi thế, riêng về vấn đề này, tôi vẫn coi trọng câu ông bà mình hay nói: "Ra đường hỏi người già, về nhà hỏi trẻ thơ". Người lớn tuổi, đặc biệt là lãnh đạo có tâm, có tầm, có kinh nghiệm, người ta thường hay đặt câu hỏi ngược trước những vấn đề khó khăn: Nếu rủi ro xảy ra thì như thế nào? Để rồi từ đó cân nhắc mà ra quyết định nên hay không nên thực hành. Còn các bạn, các bạn thấy phải làm sao là tốt nhất?

Theo bạn nên kéo dài kỳ nghỉ tránh dịch nCoV của học trò, sinh viên đến khi nào? san sớt cho trang ý kiến .

Quý Nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét